Có gì không? Ai đó hỏi tôi
(nhà cửa, tivi, tủ bàn xoay xở)
đi trước cái bắt tay lạnh giá
câu hỏi trầm như là sự xót thương.
Có gì không? Tôi nghe hỏi trên đường
trong xí nghiệp, bên chén trà ướp sói
người hỏi lớn cao chập chờn sau khói
thuốc lá thơm, giọng nói đàn anh.
Có gì không? Ngày tháng cứ trôi nhanh
cuộc săn đuổi dẫm mòn trái đất
khép cửa phòng riêng vợ mè nheo con trách
– Một đời anh nào có gì không?
Ừ nhỉ, tôi như hạt cát trên đường
đêm thức với sao ngày lang thang với gió
hai tay trắng. Chỉ thơ là gọi có
viết bao nhiêu mang tặng hết cho đời.