Có gì ư? Tôi chỉ có tôi đây
áo quần xuềnh xoàng chỗ lành chỗ vá
duy trái tim chưa một lần sắt đá
trước mỗi buồn vui đau khổ của con người.
Có gì không? Ai giàu có bằng tôi
khi em đến trái tim lên tiếng hỏi!
Đối với anh em làm công việc phân phối hàng hóa ở cơ sở, những
nghi ngờ tham nhũng, ăn cắp nhiều khi rất oan uổng. Tôi xin kể một
chuyện xảy ra ở Công ty Thực phẩm nông sản Bình Trị Thiên mà tôi được
“mục sở thị” vì là người trong cuộc, vì vợ tôi làm công việc ấy. Trong câu
chuyện này những người thu tiền, bán thực phẩm hoàn toàn có thể tham
nhũng số tiền hàng rất lớn mà không một ai biết. Nhưng họ đã không làm
như vậy! Họ đã nộp lại cho Nhà nước vì lương tâm họ ra lệnh như vậy!
Năm 1978 – 1979, Quân đoàn 2 – thường gọi là Binh Đoàn Hương
Giang đóng quân ở địa bàn Bình Trị Thiên, gồm hàng vạn quân chính quy
của các sư đoàn, lữ đoàn, ăn thực phẩm theo chế độ tem phiếu tại tỉnh Bình
Trị Thiên. Tháng 1 năm 1979, Ban hậu cần của Quân đoàn đã mang lệnh
cấp thực phẩm gồm thịt, mì chính, đường, sữa... của Bộ Thương mại đến
Công ty Thực phẩm để mua hàng. Bộ phận quản lý tem phiếu và thu tiền
của Công ty Thực phẩm đã tính toán toàn bộ số lượng thực phẩm trong
tháng. Chiều tan tầm, hậu cần Quân đoàn đã trả tiền và cầm phiếu xuất kho
mang về. Chưa kịp lấy hàng, ngay đêm hôm đó cả Quân đoàn được lệnh
xuất kích bằng máy bay trực thăng, bay thẳng sang giúp nhân dân
Campuchia đánh quân Pol Pot. Anh em cán bộ Phòng kế hoạch Nghiệp vụ
của công ty sáng hôm sau được tin báo là Quân đoàn 2 không đến lấy hàng.
Cho đến khi chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, Binh Đoàn Hương