Hùng, Trần Hảo, Trịnh Đình Yên, chị Hồ Thị Mỹ... đều ở nhà cấp bốn Nhà
nước phân phối cho. Rộng hơn, riêng biệt hơn phòng tập thể một chút thôi.
Nhà rộng chỉ bằng nhà ở chung cư bây giờ, cho đến khi nghỉ hưu.
Những năm bao cấp, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đưa con đi học trường
viết văn Nguyễn Du ở Hà Nội. Hoàng Phủ Ngọc Tường ở nhà một mình ở
chung cư Nguyễn Trường Tộ, tự nấu ăn. Có lần Hoàng Phủ cầm tem phiếu
ra “quầy cung cấp” dành cho sổ C ở số 7 Phan Đình Phùng để mua thịt lợn.
Anh bảo cô bán thịt bán luôn tiêu chuẩn cả quý để về nhờ người làm ruốc
ăn dần, khỏi đi mua nhiều lần. Cô bán hàng đã cắt 3 ký tem phiếu, anh
Tường đã trả tiền. Đang chờ cân thịt, có người bạn thân gọi sau lưng. Anh
quay lại, biết tin có người bạn đang ốm nằm trên viện, anh đạp xe đi thăm
bạn, quên béng chuyện mua, nhận thịt. Sáng hôm sau anh ra Hà Nội họp
gấp, rồi vô Sài Gòn, đi liên mạch đến hai tháng mới về. Khi tìm đến tem
phiếu để mua thực phẩm, không thấy đâu. Anh ra “quầy C” hỏi, may người
bán hàng vẫn nhớ ông khách gầy gò có nốt ruồi to tướng dưới cằm, mua ba
cân thịt đã trả tiền mà mấy tháng nay không biết biến đi đâu, chưa lấy
hàng! Anh Tường cứ nhắc hoài kỷ niệm này để quả quyết rằng không phải
người mậu dịch viên nào cũng gian lận, mà có rất nhiều người tốt. Sống ở
trên đời phải tin con người chứ!
Không phải mậu dịch viên nào cũng hách dịch, nhiều mậu dịch viên phục
vụ dân rất tận tâm.