Hình như thời bao cấp khốn khó ấy, cán bộ công chức đều toàn tâm
toàn ý với việc chung hơn. Như tôi đến khi về hưu vẫn không có mảnh đất
cắm dùi, lương ba cọc ba đồng. Năm nào cũng ngồi ngóng Nhà nước tăng
lương. Không như một bộ phận cán bộ công chức bây giờ, lên bục giảng ai
cũng nói thao thao bất tuyệt về chủ nghĩa, về đạo đức, nhưng làm việc gì
thì “ăn” việc đó, làm nghề gì “ăn” nghề đó. Lương ba cọc ba đồng theo hệ
số Nhà nước nhưng nhiều người cũng có xe hơi nhà lầu, có tiền gửi con đi
học nước ngoài. Thời bao cấp, ít cán bộ chen việc riêng vào việc chung hay
lợi dụng việc chung, kéo ê-kíp hay cánh hẩu để mưu làm giàu theo kiểu
“lợi ích nhóm” như bây giờ.
Đó cũng là nét văn hóa còn đọng lại, là cái đáng được kể, đáng được
viết thành sách để con cháu mai sau nhớ cha ông mình đã sống một thời
thật cam go, cực khổ mà lại đẹp trong sáng như thế.