9. Một thời văn nghệ sĩ
Chương này xin kể về văn nghệ sĩ thời bao cấp, cuộc sống đời thường
của họ với những buồn vui, khổ đau, cay đắng...
Văn nghệ sĩ nước ta quá nhiều những số phận đáng quan tâm, những
con người đáng kể. Tôi chỉ xin kể những gì tôi biết trong bốn chục năm
cầm bút của mình. Cũng chỉ xin kể được một phần, cuộc sống quá mênh
mông không sao thâu tóm trong vài trang sách.
Ai hỏi han chi thằng mặt thật
Điều lạ lùng nhất là trong môi trường sáng tác vô cùng ngặt nghèo; lại
thêm cuộc sống vật chất thời bao cấp cực kỳ túng thiếu, thế mà các nhà văn
xứ ta vẫn không bỏ bút, vẫn cặm cụi viết. Dường như thời bao cấp phù hợp
với các văn nghệ sĩ hơn là thời kinh tế thị trường bây giờ. Hay chịu khổ
chịu đói thời gian dài đã trở thành bản tính của nhà văn? (“Nhất kiêng đừng
lấy chồng thi sĩ/ Nghèo lắm con ơi! Bạc lắm con!” – Nguyễn Bính). Đa số
nhà văn, nhà thơ, họa sĩ... đều là người ngất ngưởng, ham chơi. Có chơi
mới tìm ra tứ mới, chất liệu, hình ảnh mới để viết. Có ngao du mới biết
được nhiều tính cách người. Có chơi, ngòi bút mới phóng khoáng, tung tẩy.
Chơi mà không lo chết đói chỉ có thời bao cấp mới có. Nhà nước đã có
hàng trăm loại tem phiếu bao cấp cái ăn cái mặc hàng ngày cho mọi người.