Cũng có khi chỉ có lạc rang muối, cà muối, rau muống luộc... Ăn như vậy
tưởng sẽ thiếu chất, thiếu sức sống, vậy mà không. Tôi lúc nào cũng thấy
khỏe, trẻ trung yêu đời lắm. Tôi thức làm thơ viết báo nhiều đêm đến ba
bốn giờ sáng. Chợp mắt một tí, bảy giờ đã có mặt ở cơ quan. Trong sổ tay
của tôi còn ghi bài thơ viết năm 1980 rất lạc quan:
Ngày cơ quan việc nặng gọi tên
Về phòng riêng thức cùng thơ canh sáng
Ôi, tình yêu trẻ trung đôi cánh
Nhưng ngày thường hóa biển giữa lòng anh.
Có một mùa Trung thu buồn. Vì Tết Trung thu đúng vào dịp cuối
tháng, lương cạn. Hồi đó trên các đường phố Huế hay bán các loại mặt nạ
Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới... theo phim Tây Du Ký của Tàu chiếu trên
tivi. Buổi chiều tôi đi làm về. Đạp xe trên đường Lê Lợi bên sông Hương
gặp người bán mặt nạ đen nhẻm. Ông bán mỗi cái mặt nạ 2 đồng. Trong túi
tôi lúc đó chỉ có 3 đồng, nếu mua hai cái cho hai đứa con trai thì thiếu mất
1 đồng. Không đủ hai cái thì hai đứa trẻ sẽ giành nhau. Tôi năn nỉ mãi,
nhưng nhất định ông không bán. Tôi cứ lẽo đẽo dắt xe đạp theo ông tới
hoàng hôn, tận cuối thôn Vĩ Dạ.
Ngô Minh những năm 80 thế kỉ XX