Lúc này trên vai ông chỉ còn một cái mặt nạ bị rách, ai cũng chê
không mua, ông mới chịu bán cho tôi 1 đồng. Thế là tôi có hai cái mặt nạ
cho hai đứa con chơi Trung thu rồi. Sau khi bán cái mặt nạ cuối cùng cho
tôi, không ai đi theo hỏi han gì người bán mặt nạ nữa. Ông thủi thủi một
mình trong hoàng hôn lợt. Câu chuyện là thế, nhưng tôi lại nghĩ ra một tứ
thơ nói một chuyện lớn của đời. Chuyện lớn của đời như thế nào thì tự mỗi
người đọc tìm hiểu khi đọc bài thơ, tôi không nói ở đây. Đêm đó tôi thức
tới bốn giờ sáng mới làm xong bài thơ Người bán mặt nạ:
Người bán mặt nạ quanh quẩn phố
Cùng trẻ con và lá rơi vàng
Những mặt khỉ, mặt heo, mặt chó...
Nhăn nhở cười đỏ xanh
Người bán mặt nạ gầy nhom áo vá
Người mua mặt nạ mặt khó đăm đăm
Những mặt khỉ, mặt heo, mặt chó
Vênh vang nhìn
A ha... Nhịn rau nhịn mắm
Trung thu con mẹ rằm đêm vui
Cho bõ tháng ngày bao gương mặt
Nhàu nát như chưa biết nụ cười