Người bán mặt nạ chiều trở về
Dắt bóng mình men hoàng hôn lợt
Mặt nạ bán hết còn lại mình
Ai hỏi han chi thằng mặt thật!
Một quầy sách báo vỉa hè thời bao cấp.
Chuyện nhỏ về thầy Hà Nhật
Trước khi đổi mới năm 1986, quản lý văn hóa, văn nghệ của Nhà nước
chặt chẽ lắm. Sự máy móc, cực đoan và có phần ấu trĩ của ngày đó đã khiến
cho nhiều tác phẩm hay bị coi là có vấn đề. Nhiều tác phẩm rất hay bị cấm,
bị thu hồi, xay bột như tiểu thuyết Mở hầm của Nguyễn Dậu, Mùa hoa dẻ
của Văn Linh, hay Bài thơ tình của người thủy thủ (nhạc Hoàng Vân, lời
thơ Hà Nhật)... vì bị quy vào “xét lại”... Khi tác phẩm bị quy là có vấn đề
thì tác giả của nó được công chúng nhìn với con mắt khác, nghi kỵ và thiếu
thân thiện. Cũng có nhiều tác giả đã phải trả giá cả cuộc đời.
Hà Nhật là thầy giáo dạy văn của tôi. Thầy tên thật là Lương Duy Cán,
người Bảo Ninh, Đồng Hới (gốc họ Lương ở Tuyên Hóa). Thầy từ Đồng
Hới chuyển lên trường cấp ba Lệ Thủy dạy văn cho Lâm Thị Mỹ Dạ, Hải