Khoái đắp lò quần quật suốt ngày đến tận khuya vẫn không đủ lò để bán
cho khách hàng. Tay chân đầu tóc quần áo bê bết đất sét. Cho đến khi xin
được chân làm họa sĩ trình bày báo Thừa Thiên Huế, Khoái mới hết làm lò.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập lúc đó mới ở đơn vị bộ đội Tên Lửa ở
Quảng Nam về Huế. Cơ quan Sở Văn hóa phân cho Lập chỗ ở chỉ đủ kê cái
giường ngủ. Bước vào nhà là phải lên giường. Lĩnh lương tháng xong là rủ
bạn đi uống rượu suông nhấm với tí lạc rang, mà chúng tôi hay gọi theo
cách của nhà thơ Thanh Thảo là “uống thuốc rầy”. Hết lương rồi thì chạy
lên nhà Tường – Dạ hay nhà tôi kiếm bát cơm nguội. Khổ cho Lập là nó lại
ở ngay cạnh phòng của một cô gái xinh đẹp, trắng hồng, má lúm đồng tiền,
mắt long lanh, gái một con mà chồng đi xa. Bức vách ngăn hai phòng lại
bằng cót. Hai bên đều có thể ghé mắt qua “cửa tò vò nhìn nhau”, thấy nhau
hàng ngày. Gay thật!
Nguyễn Quang Lập ở Huế căn hộ 4m
2
, ra Hà Nội ở căn hộ 14m
2
vẫn “gặp
gỡ” tưng bừng.
May Lập lấy được cô Hồng (Hồ Thị Hồng), cùng quê Quảng Trạch, đi
lao động xuất khẩu ở Liên Xô về có xích, líp, may-ơ... để bán, cuộc sống nó
mới mở mắt hơn. Chứ đẹp trai, tài hoa lại khỏe mạnh như Lập mà ở bên
cạnh cái cô xinh đẹp lúm đồng tiền ấy thêm thời gian nữa nhất định sinh
chuyện...