Tết nghèo của Ngô Minh và Nguyễn Trọng Tạo.
Cái thời bao cấp ấy, đến trà cũng phải pha lại bã, vì không có trà mới.
Có nhà thơ bạn tôi ở Quy Nhơn tên là Võ Ngọc Thọ (con trai nhà nghiên
cứu Võ Ngọc Liễn) có bài thơ Hết trà rất đắng chát:
Sáng nay hết trà
không dám súc bình
Uống nước trắng thì không chịu được
Thôi trà cũ cũng đủ dùng buổi sáng
Nhấm vị đời thấm tận hồn ta.
Tôi “ra quân” từ Sài Gòn ra lại trường cũ là Đại học Thương Mại ở Hà
Nội rồi xin vô Huế năm 1976. Năm 1978, được đi dự Đại hội văn nghệ
Bình Trị Thiên lần thứ nhất. Sáng tôi đến hội trường của Đại học Huế bây
giờ, số 3 Lê Lợi, thấy một người gầy, đeo kính cận, mặc bộ quần áo đen,
đội chiếc mũ nồi lệch, ngồi ở chiếc bàn chỗ cửa ra vào, ghi danh sách hội
viên để báo cơm và thu tem gạo. Những người ở các huyện đến Đại hội hai
ngày phải nộp mỗi ngày 4,5 lạng tem gạo, còn ăn ngủ thì ở Nhà khách tỉnh
(số 2 Lê Lợi) được tỉnh “bao”. Anh em ở Huế thì về ăn ngủ ở nhà. Anh