Xuân Hoàng khoác vai tôi bảo: “Người ngồi thu tem gạo ấy là nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn đó!”. Trời đất ơi, một nhạc sĩ nổi tiếng thế mà làm công việc
hành chính bình dị thế ư! Lâu nay tôi cứ nghĩ rằng nhạc sĩ họ Trịnh ở Sài
Gòn, bây giờ mới hay anh ở Huế, ngồi ngay trước mặt tôi đây, sướng thật.
Ngô Minh và Trịnh Công Sơn.
Ngày ấy, Trịnh Công Sơn sống bằng lương công chức và tiền tích cóp
trước giải phóng. Ở Huế, việc biểu diễn âm nhạc để lấy tiền ngay cả bây
giờ vẫn chưa có, huống chi 30 năm trước. Nhìn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
ngồi thu tem phiếu, xếp từng mảnh tem phiếu gạo vào chiếc phong bì, bỏ
vào cặp một cách cẩn thận... tôi cứ ngậm ngùi một nỗi gì không nói được.
Hồi đó cả nước đói, phải ăn bo bo, cứng như nhai đá. Nhưng không ăn
không được. Như người đi trên sa mạc khát nước khô cổ bỗng gặp vũng
nước trâu đầm. Nước bẩn cũng phải uống. Nên năm nào tỉnh cũng ra chỉ thị
bắt các cơ quan phải đi tăng gia chống đói. Chẳng có nhà kinh tế nào nghĩ
ra cách làm gì mới để có nhiều gạo, nhiều thịt. Cơ quan kinh tế tỉnh ủy thời
đó không làm được cái gì ngoài việc mỗi năm lại soạn ra một chỉ thị kêu
gọi tăng gia sản xuất chống đói. Trí thức cũng phải tăng gia trồng khoai