Bạn bè ở Huế thương nhau thiệt/ Một đứa vợ la, chục đứa kinh. (Thơ
Nguyễn Trọng Tạo)
Văn nghệ sĩ tăng gia chống đói, vì không phải nông dân chuyên
nghiệp nên một sào sắn chỉ thu hoạch được năm mươi cân sắn củ nhỏ xíu
bằng ngón chân cái, chia nhau mỗi người vài lạng. Cứ như chuyện đùa.
Tính ra so với vốn liếng, ngày công bỏ ra, thì các “chiến dịch tăng gia”
hàng năm đều lỗ tơi bời. Hình như tăng gia không phải là làm kinh tế để
chống đói, mà chủ yếu là để rèn luyện, “cải tạo lao động”, cải tạo tư tưởng
theo hướng “cần lao” thì đúng hơn. Đó là chưa kể thời gian đó để các nhà
thơ, nhạc sĩ, họa sĩ sáng tác thì xã hội sẽ có thêm những tác phẩm vô giá.
Các suy nghĩ tiểu nông như thế đã làm cho xã hội bao cấp càng khó khăn,
khốn đốn thêm. Bởi thế mà đói vẫn hoàn đói.