Ðại hội Văn nghệ Bình Trị Thiên lần thứ 3 năm 1988: (Từ trái qua phải)
Vĩnh Nguyên, Ngô Minh, Hải Kỳ, Tuyết Nga, Nguyễn Quang Lập, Hoàng
Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Trọng Tạo.
Các nhà văn thường rất ngây thơ với tem phiếu, nên thường xuyên
dùng hàng kém phẩm mặc dù cũng tiêu chuẩn như ai. Nhà thơ Mai Văn
Hoan đang giảng dạy trường Cao đẳng Sư phạm ở Đồng Hới, Quảng Bình,
được tỉnh điều vô Huế dạy bồi dưỡng học sinh giỏi văn ở trường Quốc
Học. Anh mang theo hai đứa con đầu để nuôi, còn hai đứa ở với mẹ nó ở
huyện Bố Trạch. Tem phiếu của ba bố con đưa cho nhà bếp của trường cấp
ba Hai Bà Trưng đi mua hàng. Họ mua về rồi chia ra cho các giáo viên có
tem. Mai Văn Hoan mải lên lớp dạy học, mải vui thơ phú với bạn bè. Anh
lại là người giảng văn say sưa như lên đồng. Đến chiều về, phần thịt của
mình chỉ còn ít bạc nhạc, xương sụn. Bố con quanh năm không có bữa nào
ăn được miếng thịt cho ra thịt.
Một lần Hoan lên nhà tôi chơi, kể chuyện ăn thịt dai như dây cáp. Vợ
tôi lúc đó là cán bộ theo dõi tem phiếu của Công ty Thực phẩm Nông sản
bảo: “Anh đưa tem phiếu cho em mua thực phẩm cho, rồi chiều về lên đây
mà lấy”. Tất nhiên là Minh Tâm gửi cho các cô mậu dịch viên bán thịt ở
Cửa hàng Thực phẩm Bến Ngự, họ chừa lại cho. Hồi đó, cán bộ tem phiếu,
mậu dịch viên chỉ “tham nhũng” được đến thế, chứ thịt tính lạng theo tem