phiếu, không ăn cắp được. Từ đó ba bố con Mai Văn Hoan mới được ăn
miếng thịt đàng hoàng, thịt ra thịt.
Từ trái sang: Nguyễn Trọng Tạo, Trần Dần, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ông
Dương (trưởng ga Huế), Phùng Quán, Hải Bằng, Nguyễn Văn Phương
(Phương Xích-lô) và một người không nhớ tên.
Nhắc đến việc xếp hàng mua thực phẩm, tôi cứ nhớ hoài chuyện nhà
văn Nguyễn Khắc Thứ. Ông người Triệu Phong, Quảng Trị, từng có tác
phẩm ký Trận Thanh Hương nổi tiếng được giải thưởng quốc gia viết trong
kháng chiến chống Pháp. Ông sinh năm 1921, mất năm 1990 ở quê vợ
Quảng Bình. Hồi bao cấp, ông sống ở Huế một thời gian. Một buổi sáng vợ
tôi đi kiểm tra tem phiếu ở Cửa hàng Thực phẩm Bến Ngự. Tới nơi, thấy
một ông già gầy gò, tóc bạc phơ cứ đứng xẩn vẩn trước cửa hàng. Vợ tôi
hỏi: “Bác tìm ai?”. Nhà văn kể: “Tôi là Nguyễn Khắc Thứ, nhà văn, tôi xếp
hàng mua thịt từ ba giờ rưỡi sáng. Người đông quá. Đến phiên mình thì cô
mậu dịch viên tuyên bố hết thịt. Khổ quá, trưa nay nhà tôi có giỗ...”. Nghe
nói nhà văn, lại đang cần thịt để giỗ, dù không quen biết ông, vợ tôi liền vô
quầy hàng năn nỉ mấy cô mậu dịch viên: “Ai có để dành thịt cho ai thân
quen thì san cho bác đây năm lạng, người ta già mà xếp hàng từ ba giờ rưỡi