sáng!”. Thế là nhà văn mua được thịt. Trưa, vợ tôi về hỏi: “Anh có biết bác
nhà văn Nguyễn Khắc Thứ không?”. Tôi bảo vợ: “Ông ấy người Bình Trị
Thiên, viết bút ký Trận Thanh Hương nổi tiếng đấy!”.
Một nhà thơ hoàng tộc Huế khốn khó trong thời bao cấp là Tôn
Phong. Nhà thơ Tôn Phong sinh năm 1930, người Huế, dòng Hoàng tộc
Nguyễn (Tôn Thất). Ở miền Bắc, ngày mới giải phóng, họ Tôn Thất là họ
vua chúa triều Nguyễn “bán nước”, thuộc loại không được tin dùng, thậm
chí còn bị nghi ngờ. Các nhà văn, nhà thơ có họ Tôn Thất phải đổi họ hay
chữ lót đi để không ai phát hiện ra. Ví dụ: Nguyễn Phước Vĩnh Tôn, tức
nhà thơ Hải Bằng, đổi thành Văn Tôn. Tôn Nữ Ngọc Trai đổi thành
Nguyễn Thị Ngọc Trai, Tôn Thất Phong đổi thành Tôn Phong...
Năm 18 tuổi, Tôn Phong tham gia bộ đội Việt Minh ở đơn vị 321
Huyện đội Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Ông bị thương trong lúc chiến đấu
ngay tại quê hương mình. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc ở nông trường
quân đội ở Thanh Hóa. Năm 1961, Tôn Phong và Phùng Quán gặp nhau.
Sau vụ “nhân văn”, Phùng Quán đi lao động cải tạo tại Nông trường Thắng
Lợi ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Phùng Quán ở Đội 6 khai hoang, Tôn Phong
ở đội canh nông Ngọc Anh. Hai người đồng hương gặp nhau, lại cùng lứa,
nên thân nhau ngay. Sau đợt gặp Phùng Quán đó, Tôn Phong bị tù 6 năm vì
“truyền bá tư tưởng nhân văn giai phẩm”. Ra tù, anh mất hết biên chế, mất
chế độ thương binh, hai bàn tay trắng, không đồng xu dính túi, một mình
cuốc bộ 75 cây số lên Cẩm Thủy làm nghề tiều phu kiếm sống. Ở Cẩm
Thủy, chàng Tôn Phong đa tình thông minh đẹp trai ấy phải lòng cô Dương
Thị Tám, lúc đó là Đảng viên, Chủ nhiệm Hợp tác xã mua bán. Do lấy một
người từng đi tù vì “nhân văn”, chị Tám cũng bị mất Đảng, mất chức Chủ
nhiệm Hợp tác xã. Ở với nhau một thời gian, anh chị chia tay nhau. Chị đi
lấy người khác. Anh nuôi ba đứa con.
Sau ngày giải phóng miền Nam năm 1975, liên lạc được với người em
gái ruột ở Nha Trang, Tôn Phong dắt ba đứa con vô thành phố biển, với cái