Nhà hầm ở Quảng Bình thời chiến tranh phá hoại.
Xa nhà. Sống tập thể trong những chiếc lán tạm bợ. Đói mà vui. Nhiều
kỷ niệm lắm. Thời đó trai gái thương nhau như anh em một nhà. Tình thầy
trò mặn mà thắm thiết lắm.
Thầy giáo dạy thể dục tên là Hải, có cây súng hơi. Sáng nào thầy cũng
đi săn gà rừng thật sớm. Thầy săn gà rừng rất thiện nghệ. Hễ thầy xách
súng vào rừng, thế nào cũng xách về ba bốn con gà rừng. Thầy là anh của
bạn Nguyễn Thị Liên cùng lớp. Tôi học cùng tổ với Liên và Hoa nên
thường xuyên được ăn thịt gà rừng. Có bữa đi săn gà rừng về, thầy Hải gọi
mấy đứa con trai lớp xách vô mấy con cho mấy đứa ốm nấu cháo bồi
dưỡng. Chuyện hi hữu. Một đêm trăng vùng núi mờ ảo, thằng Lê Quang
Cảnh thức dậy đi tiểu, thấy con mang đang ăn cỏ triền đồi gần lán, nó vào
lấy súng thể thao của lớp, bò trườn mai phục, bắn được con mang. Cả lớp
hân hoan xẻ thịt chia về từng bếp ăn, liên hoan cả ngày vui như Tết. Học
sinh thời bao cấp, bữa ăn có miếng thịt là hiếm lắm!
Khu 4 mùa hè nắng kinh khủng, đặc biệt vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình
luôn luôn nhiệt độ trên 40 độ. Đã nắng nóng lại gió Lào. Không gian khô
nóng bỏng rát. Càng quạt càng nóng. Buổi trưa không biết nằm hay ngồi
hay đi. Kiểu gì cũng nóng. Vừa xuống suối nhúng nước xong, lên bờ đã