ngàn học sinh và thầy cô giáo phải hành quân đi bộ vượt rừng, vượt suối,
leo đèo, cũng đào bếp Hoàng Cầm y như bộ đội vượt Trường Sơn. Chúng
tôi đi theo đường núi có giao liên dẫn, mất cả tuần mới đến Đồng Lê, thị
trấn huyện Tuyên Hóa. Từ đây lên Ngư Hóa phải vượt qua đèo Mồng Gà,
một con đèo cao tới 1.500 thước, mây phủ trắng đỉnh. Đứng trên đỉnh đèo
nhìn ra xa chỉ thấy mây trùng điệp như biển sóng.
Lớp học nhà hầm ở Quảng Bình.
Thấy mây ở dưới chân mình bồng bềnh như sóng biển, bỗng nhớ quê,
nhớ mạ. Bài thơ lục bát tôi làm hôm đó có câu kết:
Nhớ quê con mượn vần thơ
Nhìn mây con đứng thẫn thờ: Biển ơi!