Đôi dép quê và lí lịch xấu
Có hai chuyện đi học thời bao cấp không thể không kể là đôi dép quê
và lí lịch học trò. Đó là những kỷ niệm khó quên.
Dép thời bao cấp có bốn loại “sang trọng” xếp thứ tự như sau: dép đúc
cao su Trung Quốc, dép rọ nhựa Hải Phòng, dép nhựa trắng Tiền Phong,
dép tông Lào (hay tông Thái). Mỗi loại là mốt thời thượng một thời. Những
năm chiến tranh 1965 – 1970 là dép đúc cao su Trung Quốc, 1970 – 1975 là
dép nhựa Tiền Phong, sau chiến tranh những năm 1980 – 1985 là dép rọ
nhựa Hải Phòng, 1985 – 1990 là dép tông Lào (hay tông Thái). Bốn loại
trên là vũ khí tán gái hàng đầu tùy theo từng thời mà lũ con trai quê kiểng
nghèo khổ như chúng tôi dù có nằm mơ cũng không có.
Vũ khí “tán gái” thời bao cấp
Đi học cấp ba trên huyện, sáng sớm thứ Hai phải đi từ hai, ba giờ
sáng. Chiều thứ Bảy cứ nhấp nhổm về. Mắt thứ Hai, tai thứ Bảy. Ở làng đi
học quanh năm chân đất, không có dép. Mạ tôi bảo: “Lên miền nông phải
có dép, đất thịt mưa trơn trượt, bổ (ngã) chết. Hơn nữa đi chân đất họ cười
cho”. Thời bao cấp ở làng tôi, Cửa hàng Hợp tác xã mua bán không bán
dép. Đàn ông đàn bà gì cũng tự đục đẽo làm đôi dép bằng gỗ lấy từ sạp