Một chung cư Hà Nội thời bao cấp.
Gia đình thằng Thuận, bạn sinh viên Đại học Thương Mại của tôi, ở
phố Khâm Thiên có bốn người, hai ông bà và hai người con lớn tồng ngồng
chỉ ở trong một căn phòng 9m
2
mấy chục năm ròng. Phải làm thêm cái gác
xép bằng gỗ mới đủ chỗ ngủ. Ăn học ngay trên giường. Thế mà anh em nhà
Thuận ai cũng tốt nghiệp đại học, người anh lớn là tiến sĩ bảo vệ ở nước
ngoài. Bố thằng Thuận bảo, muốn có nhà rộng hơn phải lên chức. Cứ lên
một chức thì sẽ được đổi nhà, được phân nhà mới rộng hơn. Từ Nghệ sĩ Ưu
tú được phong lên Nghệ sĩ Nhân dân như nhà thơ Lê Huy Quang lập tức
được đổi nhà rộng hơn. Anh Quang kể với tôi như vậy.
Ở khu Trung Tự, cán bộ trung cấp sổ C mới được phân một căn hộ có
2 phòng với diện tích 4 – 5 m
2
/người, gồm 2 loại: 24m
2
và 28m
2
(cả khu
phụ bếp, nhà xí, nhà tắm), gọi là căn hộ “khép kín”. Thằng Thuận dắt tôi
đến thăm nhà bạn hắn ở khu Trung Tự. Gia đình cả hai ông bà sổ C, có 7
nhân khẩu (bà ngoại, vợ chồng và 4 người con đang là sinh viên). Năm
1975, được Nhà nước cấp cho căn hộ chung cư 28m
2
. Đến năm 1982, hai
người con của ông bà lập gia đình, có con cũng ở chung trong căn hộ đó.
Vậy là căn hộ chỉ 28m
2
mà bốn thế hệ cộng sinh (gọi là Tứ đại đồng