Cảnh thường thấy ở vỉa hè Hà Nội thời bao cấp.
Trong blog của mình, bạn Quang Cần kể: “Em được bu giao nhiệm vụ
lấy nước. Thế là cứ hết giờ học là ba chân bốn cẳng về, nào có dám chơi
với lũ bạn... Xếp hàng là cả một nghệ thuật, vừa nói chuyện vừa để ý lấy
chân đá thùng nước nhà mình lên trước hứng nước. Bác nào không để ý có
mà mãi tít đằng tắp nhé. Mà xếp hàng không cẩn thận thì đánh nhau cãi
nhau như chơi chả đùa. Ngày nào cũng tập thể lực vài thùng nước đầy –
toàn thùng tôn thùng sắt nhé – có lẽ vậy nên giờ mẹ cháu chê còi”.
Thằng Thuận bạn tôi cũng giống Quang Cần, “chuyên gia” xếp hàng
lấy nước. Thực ra đó là công việc của đám thanh niên mới lớn ở Hà Nội.
Những người có sức khỏe và dư thời gian mới đảm đương được việc này, vì
không phải chỉ xếp hàng lấy nước mà còn đánh nhau để giành chỗ. Chung
cư thằng Thuận, vòi nước chung của cả tổ dân phố ở đầu xóm, cả ngày đêm
lúc nào cũng có người đứng xếp hàng chờ lấy nước. Nước thì chảy ri rỉ như
trêu ngươi. Hứng được một xô 20 lít mất cả tiếng đồng hồ. Tôi không hiểu
phòng chật như thế, nước hiếm như thế, thằng Thuận và cả nhà nó tắm ở
đâu và tắm lúc nào, mà thấy người nào cũng sạch sẽ, thơm tho.