nhất là mùi mồ hôi. Phải đứng bên cạnh người mồ hôi nách thì ôi thôi... Rồi
chen lấn, xô đẩy, rồi cãi vã nhau khi một người đến sau tự nhiên chen
ngang. Vất vả thế, nhưng nhiều khi đến phiên mình thì cô mậu dịch viên
hét lên: “Hết!”. Thế là tiu nghỉu ra về, ngày hôm sau lặp lại y như vậy.
Dân Hà Nội thời đó có thói quen cứ đến ngày Chủ nhật, con cái đi
học, đi làm tập trung về đầy đủ, các gia đình Hà Nội bao giờ cũng tổ chức
bữa “ăn tươi”. Ăn tươi gia đình thời đó có khi thua bữa ăn thường bây giờ.
Chỉ có thêm đĩa thịt xào với hành tây, hành tây nhiều hơn thịt; đĩa đậu phụ
rán chấm mắm tôm; rau sống; mấy cái bánh đa và can bia hơi. Đó là bữa ăn
rất quan trọng đối với mỗi gia đình Hà Nội, để tụ họp, cố kết con cháu.
Muốn có bữa ăn tươi phải lo dự trữ tem phiếu mua thịt, cá, đậu phụ,
rau từ đầu tuần. Một bữa ăn tươi có khi mất nửa tháng thực phẩm tem
phiếu. Có tem phiếu rồi phải phân công nhau thức dậy thật sớm đạp xe đi
xếp hàng mua thực phẩm, mua dầu đun bếp.
Xếp hàng mua rau thời bao cấp.
Xếp hàng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, lâu ngày
thành quen. Cho đến đầu năm 2015 này, có nhiều quán phở như phở Thìn,