Nội thất một nhà giàu thời bao cấp.
Nói đến tem phiếu, nhà văn Bùi Ngọc Tấn ở Hải Phòng, trong tác
phẩm Hậu chuyện kể năm 2000, đã kể chuyện vợ ông “láu cá” không đi kê
khai tăng tuổi con để hưởng phiếu N mà vẫn xem như tuổi còn nhỏ để được
hưởng phiếu TR để mua được toàn gạo.
“Ngày ấy, vợ tôi rất “mưu mô, láu cá” trong chuyện tem phiếu. Nhà
hai vợ chồng, bốn đứa con, sáu người nhưng có tới bốn phiếu N – phiếu
Nhân Dân. Cái gì có chữ nhân dân cũng hay: Đại Học Nhân Dân, Chiến
Tranh Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Tòa Án Nhân
Dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân,
báo Nhân Dân – đến hôm nay thêm cả Nghệ Sĩ Nhân Dân, Nhà Giáo Nhân
Dân... – đều rất tuyệt vời. Chỉ có cái Phiếu Nhân Dân là tệ! Phiếu Nhân
Dân được mua ít nhất trong các loại tem phiếu, chưa kể nhiều khi hàng
không có, còn bị cắt tiêu chuẩn. Bởi vậy khi cháu Bùi Quang Dũng – đứa
con sinh khi tôi đã vào tù – lên 7 tuổi từ lâu, đã được đổi phiếu Nhân Dân,
tiêu chuẩn gạo tăng từ 6 ký lên 9 ký một tháng, nhưng vợ tôi làm như quên,
như không biết đến điều ấy, không đi đổi phiếu mà cứ sử dụng cái phiếu
TR, phiếu Trẻ Em, cho đến hết năm, làm tem phiếu mới, không thể giả đò