Chín yêu gạo trắng phau phau
Mười yêu nhiều thịt ít rau hàng ngày...
Yêu nhau mà mong người mình sẽ lấy làm chồng phải không có mẹ,
còn bố thì sắp về Nghĩa trang Văn Điển thì đểu thật, bất nhân thật! Nhưng
thời khó nó vậy, nếu sống thời một căn hộ mấy mét vuông có thể hiểu vì
sao lại có điều yêu thứ sáu.
Những bài thơ chép tay lan truyền thời bao cấp.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập kể chuyện tình của anh thời bao cấp, tấn
bi hài của thanh niên ai cũng có: “Cái thời “một yêu anh có may ô, hai yêu
anh có cá khô để dành...”, anh nào mặc áo bay Liên Xô quần bò Thái, chân
đi dép nhựa Tiền Phong, đầu đội mũ cối Trung Quốc, tay đeo đồng hồ
Seiko, đi xe đạp Diamond hay Sputnik, thỉnh thoảng xổ ra đôi câu tiếng
Nga là lập tức thành “hot boy”, đảm bảo tán gái trăm trận trăm thắng.