Ðồng hồ Seiko, niềm mơ ước của các chàng trai, “vũ khí” tán gái hiệu quả
nhất thời bao cấp.
Xưa mình quen được một cô cực xinh học Đại học Sư phạm, háo hức
quơ được cô này, đánh đu với nàng suốt cả tháng trời. Tưởng là cắn câu rồi,
chẳng dè một ông phun thuốc sâu (phó tiến sĩ) vừa về nước được năm ngày
đã nẫng tay trên của mình mất. Tiếc đứt ruột nhưng đành phải rút lui không
điều kiện. Thằng cha này có đủ bộ từ chân lên đầu, mình chỉ có đôi dép
Tiền Phong, đấu sao lại được nó, ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn”.
Nhiều chàng trai không có người yêu vì quá nghèo, dù đẹp trai học
giỏi. Không có cái ăn, cái mặc, làm sao có được người yêu?
Cưới xin ngày ấy
Yêu đương cưới xin thời bao cấp nhiều chuyện vui lắm. Đúng là cười
rụng rốn. Những ngày đầu ở Sài Gòn hồi 30/4/1975, tôi đã từng trốn đơn vị
quân quản chạy đi xem đám cưới ở Sài Gòn năm 1975. Sang trọng lắm. Ô
tô đưa dâu hàng mấy chục chiếc, trang trí dây hoa xanh đỏ tím vàng lộng
lẫy. Cô dâu mặc áo cưới trắng muốt, lại phải có người nâng tà đằng sau. Cỗ
cưới linh đình. Đám cưới sang trọng như thế tôi chưa từng thấy ở miền Bắc
thời bao cấp.
Đám cưới thời bao cấp ở nông thôn (có khi cả thành phố lớn như Hà
Nội, Hải Phòng, Vinh... cũng vậy) miền Bắc giản dị lắm, không phức tạp,