- Sao cháu dậy sớm thế? Không ngủ được à?
Tôi cười:
- Cháu ngủ được, ở quê yên tĩnh, ngủ thích lắm mợ ạ.
- À, quần áo mợ giặt rồi, phơi ở dưới gầm sàn đấy.
- Mợ đi làm đồng về mệt nhoài cả người, quần áo của cháu cứ để cháu giặt.
- Có gì đâu, mợ làm một loáng là xong thôi mà.
- Mợ đi đâu sớm thế ạ?
- Mợ đi nhổ mạ, gánh này là gánh thứ hai. Mợ nấu cơm rồi đấy, tí nữa cháu
lấy mà ăn.
Tôi chưa kịp trả lời thì mợ đã đi khuất nơi đầu ngõ, bóng đêm trùm lên
người mợ. Mợ vẫn như ngày xưa, hay lam hay làm đến quắt queo da thịt.
Có lần tôi nói đùa với mợ:
- Cháu đố mợ ngồi không ở nhà một buổi.
Mợ thật thà:
- Mợ vẫn ở nhà đó thôi.
Vâng, đúng, những hôm trời mưa không đi đâu được thì mợ ở nhà, mặc dầu
ở nhà nhưng đôi tay mợ cũng không hề nhàn rỗi, mợ lấy cái áo ra thùa lại
cái khuy, đơm lại cái cúc, khâu lại chỗ đứt chỉ, hết khâu áo thì đi lấy cuốc
về tra lại cái cán, vấn lại cái cạp rổ,... nói chung là lúc nào mợ cũng có việc
để làm.
Tôi xuống sân tập bài thể dục buổi sáng, không khí trong lành. Tôi hít lấy
hít để cái mùi thanh khiết của trời đất. Tập xong bài thể dục tôi lên sàn ngồi
ngắm cảnh vật. Trời vẫn chưa sáng hẳn, trong vườn, quả đồi và cánh đồng
trước mặt vẫn còn đầy bóng tối.
Mợ về nhà gánh mạ đi cấy.
- Cháu ăn sáng chưa? - Mợ hỏi.
- Cháu đợi bà dậy để ăn cùng. - Tôi trả lời.
- Không phải đợi đâu, bà không ăn cơm vào buổi sáng, một lúc nữa mợ
mua bánh đem về cho bà.
- Mợ đã cấy hết gánh mạ lúc nãy rồi hay sao mà phải về lấy nữa ạ?
- À, có người cấy đổi công với mợ, họ đang cấy ở ngoài đồng, mợ về lấy
mạ cho họ cấy rồi lại đi nhổ tiếp.