Nguyên Bình
Sống Trên Đá
Nhịp thở của đất
Đã tôi không về quê ngoại, từ cái ngày con đường từ Thị trấn Việt Quang
về Yên Hà còn chưa trải nhựa. Cây cối hai bên đường vẫn rậm rì như xưa.
Từ Yên Hà về nhà con đường không khác đi là mấy, vẫn mặn mòi màu đất
đỏ, bánh xe lúc thì xa rãnh, lúc hạ ổ gà, tôi phải đánh tay lái một cách rất
điệu nghệ mà nhiều lúc xe vẫn bị chạm gầm. Bên đường, từng vườn cam
chạy dài tít vào trong đồi, nép dưới tán lá là những quả cam nho nhỏ xinh
xinh. Nhìn vườn cam bỗng nhiên tôi nghĩ đến ngày thu hoạch, trái cam chín
vàng cây, đầu cành nặng chĩu rủ xuống. Cạnh gốc cam, tự dưng mọc lên
những cái cọc hí hửng đỡ lấy cành cam. Người già, trẻ em đưa miếng cam
vào miệng mà như thấy từng giọt mật quê hương đang tan ra nơi đầu lưỡi.
Nhìn ra cánh đồng, bao la non trời mây nước, tiếng chân lội ruộng, tiếng
bắt sá cày bừa làm náo động cả một vùng, vài thửa ruộng có người đang
cấy, từng ngọn mạ xanh xanh đang đua nhau vẫy gió.đã già đi nhiều, sau
mấy trận ốm lương bà còng hẳn xuống, chân tay quắt queo chỉ còn da với
xương. Bà nhìn tôi nhưng chưa nhận ra. Tôi dừng xe gần chân cầu thang
lên trên sàn. Đàn gà đang ăn bỗng dương chạy tán loạn. Tôi để nguyên mũ
bảo hiểm, hỏi bà:
- Bà ơi, nhà mình có bán gà không ạ?
Bà thật thà:
- Nhà có mấy con, không bán đâu.
Tôi bỏ mũ bảo hiểm ra. Bà chửi:
- Đồ mất nết, nó lừa cả bà.
Tôi tắt máy xe. Đàn gà lại chạy về ăn.
- Bà ơi, lâu nay cậu có về không ạ?
Cậu tôi làm ở Hạt kiểm lâm huyện Bắc Mê.
- Có, cũng mới về thôi. Lại đi rồi!
- Bà ơi, mợ có nhà không ạ?
- Đi cấy từ trưa, phải lúc nữa mới về.