Quẩy tấu với người vùng cao trong việc gùi quẩy có một giá trị thật đặc
biệt, đến cả sau này nữa cũng chưa chắc có loại nào thông dụng hơn. Có
người còn dùng quẩy tấu như là một sở thích, một thứ đồ chơi, đi đâu cũng
mang theo, không cần biết là đem đi để làm gì.
Bà tôi vẫn còn giữ lại được chiếc quẩy tấu vẫn thường mang theo khi đi
chợ từ lúc còn thời con gái. Chiếc quẩy tấu đ• cũ lắm rồi nhưng vẫn còn rất
đẹp, cái nan trúc không hề bị mọt và hình như ngày càng óng lên thì phải.
Bà vẫn để trên gác bếp, thỉnh thoảng lại được lấy xuống lau chùi sạch sẽ.
Bàn tay bà run run lần đi lần lại từng chiếc nan trên quẩy tấu như tìm lại
từng nét duyên dáng, thơ ngây, ngờ nghệch của ngày xưa...
Bố đang xỏ khung cho chiếc quẩy tấu thứ năm. Những chiếc quẩy tấu bố
làm to hơn của bà từ hình dáng cho tới cả cái nan trúc đan xung quanh. Bố
vấn miệng và xỏ khung thật khéo nhưng đem so với chiếc quẩy tấu của bà
thì nét đẹp, nét tinh sảo vẫn còn ít hơn nhiều lắm.
Ngày mai, lần đầu tiên tôi được đi chợ cùng bố. Chợ ở xa lắm, phải đi từ rất
sớm, bố nói vậy. Đi chợ để mang những chiếc quẩy tấu ở giữa nhà kia đi
bán.