là người cha nuôi kỳ diệu, với những đứa trẻ khi sinh ra khó khăn, nuôi
dưỡng vất vả hoặc hay đau yếu. Khi làm lễ để thần đá nhận đứa trẻ làm con
nuôi xong, đứa trẻ sẽ lớn lên khoẻ mạnh không bị đau ốm nữa, con ma ác
không dám đến gần làm hại đứa trẻ.
Khi chọn được một tảng đá lớn ở vị trí linh thiêng, bố mẹ đem lễ vật và
cõng đứa trẻ đến tận nơi, khấn xin thần đá nâng đỡ, che chở cho đứa trẻ,
sau đó người bố hoặc người mẹ lấy một đoạn dây rừng buộc vào đứa trẻ rồi
quấn dây vào tảng đá. Làm lễ xong họ bện sợi dây lại và đeo vào người đứa
trẻ. Từ đây cuộc đời đứa trẻ sẽ được gặp những điều may mắn, tốt đẹp.
Bà nói rằng: "Có ở lâu mới thấy, cái hồn của đá, của núi, của quê nó ăn vào
máu rồi. Không dễ mà bỏ đi được đâu. Người Mông ta bao đời nay sống
trên đá, làm bạn với đá, chưa thấy ai bị chết đói. Đừng bạc với đất, đừng
bạc với quê kẻo không có đường mà về..."
Tôi không hiểu mấy những lời bà nói. Tôi ra sau nhà, trèo lên núi, tìm tới
tảng đá, người cha nuôi của tôi từ ngày sinh ra được một tuần đến bây giờ.
Tôi nghe trong nắng, trong gió có điều gì đó rất lạ. Tự nhiên tôi cảm thấy
rất lạ, những lần trước lên đây không hề có, hay vẫn có nhưng tôi không
nhận ra. Cha nuôi của tôi đã già đi nhiều, cũ kỹ meo mốc, gần nơi tiếp giáp
mặt đất rêu xanh mọc lấm tấm xung quanh. Tôi trèo lên trên tảng đá bên
cạnh, thấy ở cái hố nước vẫn đọng lại sau mỗi trận mưa bỗng dưng nhú lên
hai mầm cây, bốn cái lá nho nhỏ xinh xinh vẫy gió. Tôi ngồi xuống cạnh
đó, từ nơi này nhìn rất rõ từng ngôi nhà và cái bản nhỏ của tôi.
Bám vào sườn núi đá lởm chởm, từng mái nhà lợp gianh nhìn vừa thấp, vừa
bé so với dãy núi vừa dài, vừa cao sừng sững. Trời sắp về chiều, ánh nắng
đã bị mây che khuất từ lúc nào. Bao phủ lên cả sườn núi là màu xanh xao
của khói sương và màu xám của đá. Và kia, từ những mái nhà, làn khói
xanh đang thả vào chiều,... Một vẻ đẹp rất riêng bây giờ tôi mới nhận ra,
những xúc cảm tự nhiên cứ trải dài theo gió, theo núi, cao vút lên tận mây.
Ngay gần nơi tôi ngồi, ngay phía dưới kia thôi là ngôi nhà của tôi với cái
mái gianh thâm đen, làn khói bếp đang được thả đều đều thung lũng,...
những nét thân quen hàng ngày!
Và chính lúc này tôi đã hiểu được vì sao bà không muốn rời xa xóm núi