có hỏi thì mẹ bảo chẳng cần tiêu gì, mọi thứ ở nhà đều có. Mấy lần tôi mời
mẹ ra thành phố ở. Chỉ được mấy ngày, mẹ nói nhớ rừng nhớ núi không ở
được và đòi về. Tôi cố giữ mẹ ở lại, đưa mẹ đi thăm thú đây đó. Mẹ đồng ý
ở lại nhưng khuôn mặt không vui. Mấy ngày sau mẹ lại đòi về. Tôi nói dối
là công việc bận vài hôm nữa sẽ đưa mẹ về. Mẹ không nói gì khuôn mặt
buồn rười rượi. Mấy lần tôi bắt gặp mẹ khóc thầm một mình. Tôi hỏi thì mẹ
không nói gì. Hôm ấy tôi nói là ngày mai sẽ đưa mẹ về, thấy mẹ vui hẳn
lên, tươi cười đùa vui với các cháu. Về đến nhà thấy mẹ khoẻ hẳn lên, mẹ
đi hết chỗ này một tí, chỗ kia một tí, dọn hết việc này việc kia. Mẹ không
hề thấy mệt chút nào trong khi đó tôi cảm thấy đau nhừ khắp người. Nằm
nghỉ một lúc đã thấy mẹ làm xong cơm. Tôi thấy mẹ hôm nay khác hẳn với
mẹ hôm qua ở thành phố. Tôi hỏi, mẹ chỉ nói đúng một câu: "Quen rừng
quen núi rồi, cái gì cũng thấy gần gũi, thành phố xa lạ lắm, khó sống,
không ở được!"
Mẹ ơi, một mùa đông nữa lại về, quê ta đã đẹp lên nhiều, đã có ánh điện
thay cho ngọn đèn dầu, đã có đường bê tông thay cho con đường mòn.
Nhưng mẹ đã già, một mình một bóng, như ngọn đèn trước gió, biết sớm
hay chiều...
Giá mà... Trời ơi! Giá mà mùa đông bớt lạnh. Giá mà đêm đông bớt dài.
Giá mà trời đông bớt sương. Giá mà mẹ tôi còn khoẻ. Giá mà, giá mà, giá
mà... Nếu cho tôi mơ ước thì chắc sẽ nhiều lắm, có kể ra nữa cũng không
thể ghi hết cho được.