Chỉ cần nhìn qua cái cổng có thể biết được nhà này giầu hay nghèo. Nhà
giầu thường làm cổng bề thế, chắc chắn, thậm chí tô vẽ nhìn rất đẹp. Nhà
nghèo, cái cổng cũng hẹp, cũng giản đơn, xác xơ như chính gia chủ của nó
vậy!
Quê tôi, rừng núi trập trùng, đất không nổi ba thước bằng, nhà không được
ba giờ nắng, bốn bề là đá, dưới chân là đá, chỉ còn thiếu trên đầu là đá nữa
thì đủ trọn vẹn xung quanh toàn đá. Vì đá nhiều quá nên người dân quê tôi
không lãng phí tre gỗ làm hàng rào làm gì, họ lấy luôn đá làm hàng rào.
Một hàng rào đá bao quanh ngôi nhà cũng đẹp chẳng kém gì hàng rào tre
hay hàng rào gỗ, lại còn bền nữa chứ, thật tiện vô cùng.
Màu thời gian đã quét dần lên dấu vết của lịch sử, những gì là mới của hôm
nay nhưng ngày mai, sang năm là có tuổi rồi. Vậy mà có công trình dám
thách đố cả thời gian. Ngôi nhà và cái cổng của chúa đất Vàng Xúa Chư
nghe đâu được xây dựng từ lâu rất lâu rồi. Bà nội tôi khẳng định là cái cổng
ấy có trước cả ngày cụ sinh ra bà có mặt trên trái đất này. Nhiều người khác
cũng khẳng định cái cổng này có từ lâu rất lâu rồi. Thế mà đến tận bây giờ
nó vẫn không hề khác đi là mấy, không hề suy chuyển lấy một ly.
Nghe kể lại rằng ngày xưa Vàng Xúa Chư lấy mật ong trộn với bột đá để
xây dựng hàng rào và làm cổng. Để kiểm chứng lời nói ấy tôi đã đến bên
cổng lấy dao cạo trộm một ít vữa đem về nhà. Tôi đã nếm cái thứ bột trăng
trắng xanh xanh ấy. Tôi cũng chả biết có đúng là ngày xưa bức tường đó đã
được xây bằng mật hay không bởi lưỡi của tôi chẳng cảm thấy có vị gì.
Khi trở lại nhìn thật kỹ cái cổng tôi đã nhận ra đó là cả một công trình nghệ
thuật. Nó cao lớn đồ sộ đón lấy con đường được lát bằng những tảng đá rất
to thành bậc chạy dài từ đoạn cua gần rừng thông kéo lại. Phía trên cánh
cổng làm mái che là khối đá dài đến hơn hai sải tay người lớn, rộng hơn
một sải. Hai cái cột đỡ là những tảng đá được đẽo gọt vuông vắn chồng lên
nhau, giữa phiến nọ với phiến kia khe hở chỉ nhỏ bằng sợi lanh được xe lại,