mỏng len qua khe cửa vào trong nhà, không gian mờ dần. Chị gió không
biết đang cãi nhau với ai mà gào lên, âm thanh rít qua kẽ răng, rờn rợn.
Ngồi bên bếp sưởi, hơi ấm lan toả làm tôi ngại đứng dậy đi ngủ. Bất chợt
mẹ hỏi tôi:
- Đã khoá cổng chưa, con?
- Con đã khoá rồi!
Tôi trả lời mẹ, một lời nói dối.
Một lúc sau tôi lẻn ra ngoài ngõ để đóng cánh cổng khó nhất trong các loại
cổng. Tôi đi rất nhẹ, nếu mẹ biết là nói dối thế nào cũng bị mắng. Tôi lấy
sợi dây buộc chặt hai cánh cổng lại.
Mẹ đã nằm trong chăn ấm.
Tôi không ngồi bếp sưởi nữa mà đi ngủ.
Hơi lạnh vẫn không ngừng chui qua khe cửa vào trong nhà./.
HẾT