không hề có gì kết dính. Hai cánh cổng là hai phản gỗ nghiến dày hơn nửa
gang tay người lớn, chạm khắc hai con sư tử đang ở thế chồm lên vồ mồi.
Cứ tưởng với cánh cổng như vậy thì mở ra mở vào sẽ rất khó khăn, nhưng
ngược lại không hề nặng nhọc chút nào, đứa trẻ mười tuổi cũng có thể mở
được cánh cổng một cách khá dễ dàng. Bao nhiêu năm nay cánh cổng
không có mấy thay đổi so với hồi đầu mới xây dựng. Các cụ già đã khẳng
định như vậy khi lấy dẫn chứng là lúc nhỏ đã thấy cánh cổng nó thế, bây
giờ vẫn thế. Quả là một sự vĩ đại!
Cổng nhà tôi không có mái che, không rộng, cánh cổng cũng không bằng
gỗ. Bố tôi lấy mấy cây trúc nẹp lại làm cánh cổng. Mỗi lần mở phải lấy hai
tay bê lên mới mở được. Có lần tôi nói với mẹ:
- Mẹ ơi, cổng nhà mình trộm nó đi qua quá dễ dàng, mỗi lần con mở thấy
khó ơi là khó. Làm cổng làm gì hả mẹ?
Mẹ nhìn tôi, cười:
- Có cổng con thấy có khác với không có hay không?
- Có ạ! - Tôi đáp.
- Chỉ cần vậy thôi!
Mẹ không nói thêm gì nữa, đi lấy cám cho lợn ăn. Tôi không hiểu câu nói
sau cùng của mẹ.
Nói thật, nếu trộm có lạc vào nhà tôi chưa chắc đã có cái gì đáng để lấy.
Nên cũng nói thật luôn là tôi không lo trộm vào nhà, vì vậy không cần phải
có cổng bảo vệ, nhất là cái cổng mở chẳng muốn đóng, đóng chẳng muốn
mở ra nữa.
Ngoài hai kiểu cổng điển hình, một của nhà Vàng Xúa Chư và một của nhà
tôi ra còn các kiểu cổng khác ở cái xóm núi này đều na ná giống nhau, đều
bằng gỗ, có hai cánh và có then cài ở phía trong.
Đêm nay, giữa mùa đông giá rét, ngoài trời sương giăng kín, vài sợi sương