.... Chung quanh Gaud cũng có nhiều cô gái trẻ đẹp, đang sụt sịt khóc trông
rất thương; lại cũng có những cô vui vẻ, tươi cười, vô tư. Họ chưa có ngừơi
yêu hoặc chưa có ai trong số thủy thủ ấy. Có những bà già thấy mình gần
đất xa trời nên thương nhớ đứa con đi xa. Thủy thủ có người nghêu ngao
hát cho đỡ buồn, cũng có những người ủ rũ bước xuống thuyền như một tử
tù.
Có nhiều cảnh buồn lòng. Có người lúc say rượu đã kí hợp đồng nay
phải bị cưỡng bức lội xuống tàu, cảnh sát xúm lại đẩy đi. Lại có người phải
nhốt vào cũi khiêng xuống tàu vì sợ bỏ chạy.
Gaud thấy vậy mà sợ. Chả biết rồi đây, ở dưới tàu, Yann có phải sống với
người ấy không? Và cái nghề đi biển ghê gớm thế nào mà làm cho người ta
sợ hãi thế?..
Tuy vậy vẫn có những người vẫn vui vẻ, chắc hẳn họ cũng thích cuộc
sống ngoài biển khơi và nghề chài lưới như Yann. Họ là những người tốt.
Nét mặt họ rạng rỡ, tươi cười, nhìn các cô gái lần cuối rồi lên đường, nếu là
người có gia đình, họ ôm hôn vợ con với lòng nhớ thương kín đáo, hy vọng
sẽ trở về.
Gaud yên tâm thấy đoàn thủy thủ của tàu Léopoldine, mọi người đều vui
vẻ. Họ đều là những người được chọn lọc.
Đoàn tàu cứ hai chiếc một, nhổ neo, có tàu kéo ra khơi. Tàu quay mũi ra thì
thấy râm ran nổi lên bản thánh ca kinh Đức bà. Trên bến các bà vợ vẫy tay
tiễn biệt lần cuối, người nào cũng nước mắt thánh thót xuống ngực áo.
Con tàu Léopoldine đi rồi, Gaud vội rảo bước về nhà ông Gaos, sau một
tiếng rưỡi đi bộ dọc bờ biển, qua những con đường quen thuộc ở xóm
Ploubazlance, cô về gia đình mới.
Tàu Léopoldine đậu ở vũng tàu ngoài khơi Pors- Even và mãi buổi chiều
mới đi hẳn. Yann và Gaud hẹn gặp nhau lần cuối tại đấy để chia tay nhau.
Anh xuống xuồng chèo vào và ở lại đấy với vợ ba giờ.
Trên đất liền, xa sóng biển, vẫn là tiết xuân tươi đẹp, vẫn là bầu trời êm ả.
Họ đi ngoài đường, khoác tay nhau như cuộc dạo chơi hôm trước, chỉ khác
là buổi chiều Yann đã phải ra đi. Họ lững thững trên đường Paimpol và về
đến nhà, họ bước vào, bà già Yvone xúc động khi thấy hai người lại xuất