Pierre Loti
Sống trong bão biển
Dịch giả: Phạm Văn Vinh
Phần Thứ Năm
Họ được một ngày thật sự mùa xuân. Nhưng đến tối thấy lạnh trời, có cảm
giác như mùa đông, họ phải quay về nhà, đốt lửa suởi và ăn tối.
Đây là bữa tối cuối cùng họ ăn với nhau. Nhưng còn được một đêm nữa
trong vòng tay nhau nên họ chưa cảm thấy buồn.
Ăn xong họ lại dạo chơi ngoài đường xóm Pors- Even để tận hưởng không
khí ấm áp và chút ánh chiều còn tỏa xuống đồng quê.
Họ đến chào tạm biệt bố mẹ Yann rồi về ngủ ngay để sáng hôm sau dậy
sớm.
...
Sáng hôm sau, cảng Paimpol đông nghịt người. Nhiều tàu thuyền đã ra đi
từ hôm trước nữa. Cứ mỗi triều nước lại có một đoàn ra khơi, sáng hôm ấy
mười năm, trong đó có tàu Léopoldime nhổ leo. Các bà vợ, bà mẹ của thủy
thủ đều có mặt. Gaud thấy ngỡ ngàng, mình cũng có ở trong số này, bỗng
dưng trở thành vợ của một dân chài, cũng đến đây tham dự cuộc tiễn đưa.
Chỉ sau mấy ngày, cuộc đời của cô bỗng có một bước ngoặt, một bước
ngoặt đưa cô sang một chặng đường mới, một bước ngoặt không thể cưỡng
lại, và bây giờ cô đang đứng cùng với những người vợ của các thủy thủ
khác tiễn đưa chồng mình theo đoàn thủy thủ ra khơi. Sự có mặt của cô
hôm nay tại cảng này, đứng cùng các bà vợ, bà mẹ kia là một định mệnh.
Cô chưa bao giờ tham dự một cảnh tượng như thế này. Đối với cô đây là
một chuyện mới lạ. Cô cũng không giống các bà phụ nữ khác nên cảm thấy
lẻ loi, khác biệt; quá khứ của cô là một tiểu thư đã đặt cô riêng ra.
Thời tiết hôm nay vẫn còn đẹp. Chỉ mãi ngoài khơi có sóng cồn từ phía
tây lái, biết là ngoài ấy có gió to đang đợi đoàn tàu.