đầy rêu, trĩu xuống trước sức nặng của thời gian. Xa xa mãi ngoài kia là
biển cả như một tấm gương mờ, ôm lấy mọi vật trong chu vi rộng lớn của
mình.
Cô cũng kể cho chồng nghe nhiều chuyện lạ ở Paris nơi cô đã từng sống.
Yann nghe có vẻ lơ đãng, không mấy quan tâm, anh nói:
“ Paris ở sâu trong đất liền, xa biển quá, không trong lành. Nhiều nhà, đông
người,... lắm bệnh tật. Anh không thích sống ở đấy đâu.”
Cô mỉm cười thấy chồng suy nghĩ ngây thơ quá.
Họ cũng đi sâu vào những nơi có cây cối mọc như ẩn vào đây để tránh
gió biển. Vào đây phong cảnh âm u, nhìn lên chẳng thấy mặt trời; dưới đất
thì lá khô rơi đầy, đường lồi lõm; một vài chòm xóm cổ kính, đổ nát, đứng
lẻ loi, trơ trọi. Trước mặt là một cây thánh giá với tượng Đức chúa tạc bằng
gỗ, nham nhở như xác chết chông phát sợ.
Lên cao nữa lại nhìn thấy chân trời, không khí lại thoáng đãng, lại trông
thấy núi, thấy biển.
Yann cũng nhìn thấy quốc đảo Islande. Những hôm trời quang trời dễ
thấy. Những tia nắng xuyên ngang không bao giờ tắt. Gaud không hiểu tại
sao, bảo Yann giải thích.
“ Mặt trời đi cả một vòng,- Yann nói và vòng tay diễn đạt,- bao giờ nó cũng
thấp như vậy, nó không có sức lên cao, đêm đến nó lướt qua mặt biển một tí
rồi lại lên ngay. Đôi khi mặt trăng đứng được chân trời đằng kia, hai cái
giống nhau đến nỗi chẳng biết cái nào là cái nào....”
Được nhìn thấy mặt trời lúc nửa đêm! Chỉ có ở Islande xa xôi mới vậy. Thế
còn vụng nước là gì. Gaud thấy chữ ấy ghi trên các bia mộ của người chết
trong những vụ đắm tàu.
“ Vụng nước là những khoảng nước lớn, chung quanh có núi cao, rất
cao, chẳng biết đến đâu vì bên có mây bao phủ. Nơi ấy buồn lắm Gaud ạ.
Nguyên núi là núi, dân ở đấy chẳng biết cây cối là gì. Đên giữa tháng Tám
hết mùa đánh cá, thuyền về. Lúc ấy chỉ có đêm, đêm dài, mặt trời lặn sâu
xuống không lên được. Suốt cả mùa đông là đêm tối mịt mùng,- Yann nói
tiếp- Ở đấy cũng có một nghĩ địa cho dân Paimpol qua đời trong mùa cá
hoặc những người chết trong các vụ đắm tàu. Rồi lại có một khu cho người