hiện.
Yann dặn dò Gaud mọi việc ở nhà, anh lưu ý Gaud đến bộ quần áo cưới,
anh để ở tủ, thỉnh thoảng trời nắng phải bỏ ra phơi. Thủy thủ có thói quen
này. Gaud mỉm cười khi nghe Yann căn dặn. Anh cứ yên tâm Yann ạ, mọi
cái của anh ở nhà sẽ được chăm nom chu đáo.
Nhưng Yann nói cũng là để cho có chuyện để nói với nhau thôi.
Yann kể cho Gaud biết ngoài tàu vừa rút thăm phân phối chỗ cắm cần câu,
anh được một chỗ rất thích.
“ Như thế là thế nào, anh Yann?”
“ Trên mạn tàu có cho mỗi thủy thủ một lỗ cắm cần câu. Ai gắp được lỗ
nào cứ đấy mà cắm cần câu mình trong suốt đợt đánh bắt, không được thay
đổi”,- Yann giải thích và nói thêm chỗ anh gắp câu được nhiều cá hơn cả;
bên trên lại có chỗ căng bạt che mưa gió.
... Họ nói khẽ với nhau như có ý sợ nói to thì thời gian trôi nhanh; họ cũng
muốn chỉ nói riêng cho nhau nghe thôi. Chuyện nhỏ đến mấy với họ cũng
là bí mật và quan trọng trong ngày hôm ấy.
Đã đến lúc phải ra đi rồi. Yann bế bổng Gaud lên, ghì chặt vào người mình,
lặng lẽ ôm hôn...
Tàu của anh kéo buồm. Những cánh buồm no gió căng phồng. Yann
đứng trên tàu cầm mũ vẫy; bóng anh in trên mặt biển xa dần. Cái bóng đen
cứ mỗi lúc một mờ đi, mắt thường không thể nhìn thấy nữa...
... Gaud như có nam châm hút, bước theo bờ biển về phía con tàu.
Nhưng rồi hết đường cô ngồi xuống trên chân cây thánh giá cuối cùng
trồng giữa mô đá và những cây kim tước. Ngồi đây, Gaud trông thấy như
con tàu lướt trên cao.
Gaud vẫn nhìn theo, cố ghi lại hình dáng con tàu Léopoldime và màu sắc
những cánh buồm, để khi tàu về dễ nhận ra.
Cô lại đến đúng chỗ ấy để đợi.
Sóng biển dâng cao, những con sóng đuổi nhau không ngừng, không nghỉ,
liên tục xô vào những mỏm núi ấy, tràn lên bờ cát ấy, nhấn chìm những dải