Nhờ có thu nhập, cô đã tu sửa chỗ ở cho đẹp thêm để đón anh về.
Giường, tủ được sửa chữa, đánh bóng lại, những tay cầm và khóa sáng
choang. Cô cũng trổ một cửa sổ nhỏ trên tường quay ra biển, lắp cả kính và
che rèm, cũng mua một bộ chăn mới cho mùa đông và sắm một bộ bàn ghế.
Tất cả tiền mua sắm là của riêng cô làm ra, còn tiền của Yann để lại nhà,
cô không đụng đến, cất kĩ vào trong một cái hộp nhỏ, khi nào Yann về sẽ
đưa ra cho anh xem.
Trong những buổi chiều mùa hè, ngồi chơi trước cửa với bà Yvone,
Gaud đã đan cho anh một áo len xanh, cổ và cổ tay rua kiểu thật đẹp. Bà
Yvone trước đây cũng là một người đan len giỏi, đã nhân lúc ngồi chơi dạy
cho Gaud các kiểu. Đan một cái áo cho Yann cũng hết nhiều len, vì anh to
người. Ngày đã bắt đầu ngắn lại, trời mau tối. Nhiêu cây ra lá ngày tháng
bảy đã bắt đầu vàng úa; nhiều cây hoa, hoa đã nhỏ dần, lơ thơ trên cành.
Một con tàu đánh cá, đầu tiên đã từ Islande về. Lễ hội đón tiếp người đi
biển về đã bắt đầu.
Người trong xóm kéo nhau ra cảng.
“ Tàu nào về đây?” Họ hỏi nhau.
“ Tàu Samuel Zénide. Vẫn là con tàu này về trước tiên như mọi năm.”
“ Chắc tàu Léopoldime cũng sắp về,” Ông Gaos nói, “ Đã một tàu về thì
các tàu khác cũng không ở lại lâu.”
***
Họ đã về thật. Ngày thứ hai thêm hai tàu nữa về; hôm sau lại bốn chiếc.
Cả làng biển vui mừng nhất là các bà vợ và các bà mẹ. Thật là một ngày
hội ở các quán rượu, các cô gái đến chuốc rượu cho các chàng chai thủy thủ
đi xa về.
Như vậy còn thiếu mười tàu, trong đó có tàu Léopoldime. Chắc cũng
không lâu, Gaud cho rằng chỉ tám ngày nữa là cùng họ sẽ về đủ. Cô không
có một chút lo ngại nào vẫn chuẩn bị nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ cho ngày
hội ngộ.
Tất cả đã sắp xếp xong, vả lại cũng không còn đầu óc đâu để làm gì to
tát lúc này.