Lại thêm ba chiếc tàu nữa về, rồi lại năm chiếc nữa. Như vậy chỉ còn
thiếu hai chiếc.
Người ta nói vui: “ Năm nào tàu Léopoldime cũng về bét.”
Gaud cười, vẫn vui cười, vẫn xinh đẹp trong sự chờ đợi.
...
Nhiều ngày nữa trôi qua.
Gaud vẫn lo sửa quần áo, giữ nét vui tươi, vẫn trò chuyện với xung quanh.
Cô nói về chậm là thường, năm nào chả vậy. Hai tàu này lại là hai tàu vững
chãi, thủy thủ toàn những người có kinh nghiệm.
Nói vậy nhưng về nhà cô cũng bắt đầu thấy lo ngại.
* * *
Hôm ấy đã là ngày 10 tháng Chín. Thời gian đi qua nhanh quá.
Một buổi sáng, sương mù còn đương bao phủ mặt đất, mặt trời chỉ vừa lóe
lên, người ta thấy Gaud ra ngồi cầu kinh trước cửa nhà thờ, nơi vẫn cầu
kinh cho người bị nạn trong các vụ đắm tàu.
Đã mấy hôm nay sáng nào sương mù cũng dày đặc gây cho Gaud cảm giác
giá lạnh, buồn phiền. Cô trằn trọc lo nghĩ, rồi dậy sớm hơn mọi ngày đi ra
nhà thờ.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi trước cửa nhà thờ, đọc trên tường danh sách
những người quá cố. Cô lần lượt đọc.
Gaos Yvon, chết ở ngoài biển gần khu vực Norden Fiord.
...
Một luồng gió từ biển vào, cùng lúc trên mái vòm có tiếng lào rào như
mưa. Đó là lá khô từ các cây cối xung quanh rụng xuống theo gió bay vào
tận cửa nhà thờ. Mùa đông đã đến...
Gaud đọc tiếp:
... Chết ở ngoài biển khu vực Norden Fiord trong trận bão từ ngày 4 đến
ngày 5 tháng Tám năm 1880.