...
Gaud đọc và đưa mắt nhìn ra ngoài khơi, sáng nay trời nhiều sương, mặt
biển u ám như treo rèm tang.
Lại một cơn gió nữa. Lá khô lại xào xạc rơi. Cơn gió mạnh trước đây đã
nhấn chìm nhiều người, nay vẫn truy đuổi họ đến tận nơi ghi tên tuổi trong
danh sách những người đã chết.
Gaud bất giác nhìn trên tường thấy một chỗ chống còn để sẵn. Cô thấy
hoảng sợ và nghĩ không lâu nữa sẽ có một cái biển mới gắn vào đấy.
Gaud thấy lạnh; cô vẫn ngồi đây, gục đầu xuống tấm đá.
... Chết ngoài biển ở gần khu vực Norden Fiord trong trận bão từ ngày 4
đến ngày 5 tháng tám năm 1880 ở tuổi 23.
Gaud thấy Islande hiện ra với cái nghĩ địa nhỏ, Islande xa xôi sáng lợt
dưới mặt trời lúc nửa đêm... Rồi bỗng cô nhìn lên tường, chỗ trống để dành
cho một tấm bia mới, tấm biển trên đó có đề cái tên rất thân thương Gaos
Yann! Cô đứng phắt dậy, thốt kêu ú ớ trong cổ họng như một người điên...
Bên ngoài gió vẫn gào, mặt biển vẫn dầy đặc sương sớm; lá khô vẫn lả
tả rơi.
Ngoài đường có tiếng bước chân người. Ai đến đây?
Gaud đứng bật dậy, sửa lại quần áo, đầu tóc, chỉnh đốn lại nét mặt. Cô
không muốn ai nhìn thấy cô với nét mặt vợ của một người chết đuối.
Gaud mở cửa, trước mặt cô là Fante Flury, vợ thuyền phó tàu
Léopoldime, cả hai người đứng im, không ai nói gì, vẻ buồn bã chán nản.
“ Tất cả những thủy thủ của Tréguier và Saint- Brieuc về cả rồi.” Fante
Flury nói, giọng thểu thảo.
Cô mang một cây nến để cầu nguyện.
“ Cầu nguyện à!” Gaud nói như than thở và đi theo Fante vào nhà thờ. Họ
quì xuống bên nhau như hai chị em.
Họ cầu đức mẹ. Cầu một cách khẩn thiết. Rồi có tiếng nấc, nước mắt họ
thánh thót nhỏ xuống đất...
Rồi Fante giúp Gaud đứng lên.