hai hàm răng va vào nhau lập cập, đầu nhức như búa bổ, miệng khô, má
bừng bừng, người như muốn sốt. Đôi lúc cô lại rú lên từng hồi, rồi đập đầu
vào tường đá.
Lại có lúc cô gọi tên anh, gọi bằng giọng rất âu yếm, trìu mến, y như có
anh ở bên cạnh. Rồi cô nói với anh những lời yêu thương.
Cũng có lúc cô làm những việc chẳng có ý nghĩa gì, như cầm chiếc đèn đưa
lên đưa xuống để nhìn bóng bức tường Đức bà bằng gốm dài ra hay ngắn
lại in trên tường.
Rồi cô hoảng sợ, cô kêu lên rồi lại đập đầu vào tường.
Đêm năm canh, ngày sáu khắc, cô thương, cô nhớ, cô buồn, cô mong,...
Thông thường khi có vụ đắm tàu trên biển Islande, người ta thấy trôi trên
mặt nước một tấm ván, một xác chết. Nhưng tàu Léopoldime, người ta
chẳng thấy dấu vết gì. Những người trên tàu Marie Jeanne nói có nhìn thấy
tàu Léopoldime ngày 2 tháng Tám, đi xa lên phía bắc để câu, nhưng sau đó
thế nào thì không biết.
Gaud vẫn chờ, chờ đến bao giờ, cô không biết. Cũng có lúc cô nghĩ rằng
cũng chẳng còn lâu nữa.
Chao ôi! Nếu thật là anh chết rồi thì cứ nói thẳng cho cô biết, cho cô biết
bây giờ anh ấy ra sao. Nếu anh ấy còn sống thì Đức mẹ hãy cứu giúp anh
ấy để anh ấy về, mà chết rồi thì cứ cho xác anh ấy giạt về đây. Chao ôi!
Cũng có lúc cô nhìn thấy một tấm màn đen xuất hiện phía chân trời. Cô
tin đấy là con tàu Léopoldime và vội chạy ra bờ biển đợi, để xem có đúng
không.
Cô ngồi bệt xuống, than thở một mình: Chẳng biết con tàu ấy đang ở
đâu rồi: mất tích, chìm đắm hay vỡ nát trôi giạt vào đâu.
Hình ảnh một vật trội nổi, bập bềnh trên sóng luôn ám ảnh tâm trí cô.
* * *
Lúc ấy là hai giờ sáng. Có tiếng người bước gấp ở ngoài đường. Gaud đêm
ấy cũng như mọi đêm khác, vẫn chưa ngủ, hai tay chắp trên ngực, mắt nhìn
trong bóng tối, lắng nghe gió rì rào ngoài biển.
Tiếng bước chân mỗi bước đi gần lại. “ Vào giờ này ai đi ngoài đường