nhỉ?” Gaud nghĩ bụng...
Người đi đường dừng lại trước cửa, bước lên bậc thềm...
Anh ấy! Trời ơi, anh ấy!
Rồi tiếng gõ cửa, còn ai nữa ngoài anh ấy! Gaud đứng bật dậy, lảo đảo
bước đi nhẹ như bước chân mèo, giang rộng tay ra để đón người yêu. Chắc
hẳn tàu Léopoldime đã về, đang đêm nên còn đợi ngoài khơi trước vịnh
Pors- Even. Anh ấy chạy về trước. Gaud tưởng tượng hình dung sự việc
như thế. Cô vội vàng rút then cửa, máu téo cả ra tay.
...
Ôi chao! Cô lùi lại, cô như muốn sụp đổ, đầu gục xuống ngực. Giấc
mộng của cô vụt tan. Người bước vào nhà lúc này chỉ là Fantee, người hàng
xóm của Gaud. Gaud như bị ngập chìm vào thất vọng đau xót.
Fantee xin lỗi, vợ anh ốm nặng, con anh sưng họng nghẹt thở. Anh sang
nhờ Gaud giúp đỡ coi hộ con anh, để anh đi đến Paimpol tìm thầy thuốc.
Gaud thấy chán ngán, đang trong hoàn cảnh bi đát, cô chẳng muốn nghĩ
gì đến việc cứu giúp ai; cô ngồi sụp xuống ghế, nhìn người hàng xóm
không trả lời cũng chẳng muốn nghe anh nói.
Fantee đã hiểu tại sao Gaud đã mở cửa một cách vội vàng; anh ân hận và
ấp úng xin lỗi.
“ Đáng lẽ tôi không nên đến phiền cô như thế này...”
“ Sao vậy, anh Fantee?” Gaud hỏi như vừa suy nghĩ lại. Cô không muốn để
người khác biết rằng cô đang chán nản.
Gaud mặc áo đi theo Fantee để trông giúp đứa con.
Bốn giờ sáng quay về, Gaud mệt quá thiếp đi một lúc. Dư âm của phút
mừng hụt còn đọng lại trong cô. Cô bừng tỉnh, nghển đầu dậy, bàng hoàng
nửa tỉnh nửa mê. Rồi cô định thần lại, nhớ ra. Không có Yann đâu cả! Chỉ
có Fantee thôi!
Rồi cô lại vật đầu xuống gối.
Nhưng đã cảm thấy anh ấy ở gần mình tức là có cái gì thoát ra từ anh ấy
bay lại quanh đây. Hiện tượng đó người ta gọi là linh tính; Gaud đã chú ý
lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, cảm thấy có người đến báo tin tốt của
Yann.