ra; người từ miền biển đã về, họ như những con chim theo gió lạnh bay về.
Những buổi tối ngồi thức chuyện trò thật đầm ấm. Tình yêu được nhen
nhóm trở lại.
Tâm niệm rằng con tàu Léopoldime đang nán lại ở một hòn đảo nào đấy,
Yann sớm muộn sẽ về, Gaud vẫn kiên trì chờ đợi.
Nhưng Yann đã không về. Một đêm tháng Tám ở ngoài khơi tăm tối của
Islande, giữa tiếng gầm gào của sóng gió, lễ thành hôn đã được tổ chức
giữa Yann và biển cả.
Biển cả đã nuôi dưỡng anh, đã bồi đắp cho anh trưởng thành. Đến nay biển
cả lại lấy đi anh, cho riêng mình biển. Hôn lễ đã được cử hành dưới những
cánh buồm no gió, căng phồng, vật vã, đảo điên, để che kín lễ hội, cô dâu
đã lớn tiếng ra oai, làm át đi mọi tiếng kêu gào. Còn anh, nhớ đến ngừơi vợ
bằng xương bằng thịt ra sức chống trả. Cho đến lúc không sao được nữa,
giang tay ra đón biển, miệng đầy ắp nước, rên lên như con bò tót, chìm
xuống nơi sâu thẳm của đại dương.
Dự lễ cưới có tất cả những người đã được mời đến trước đây, chỉ trừ có
Sylvestre đang nằm tại mảnh đất xa xôi tận bên kia trái đất...
HẾT