con trai ông Gaos”.
Đọc xong, Sylvestre đưa lá thư của nó cho Yann xem chữ viết và hỏi:
“Anh thấy chữ viết đẹp không, anh Yann?”
Nhưng thừa biết đây là chữ viết của ai rồi, Yann nhún vai, quay mặt đi như
muốn nói: Tôi chán cái cô Gaud rồi.
Sylvestre gấp cẩn thận lá thư bỏ vào phong bì, để vào túi áo lót, vẻ buồn
rầu. Nó nghĩ bụng: “Vậy là họ không cưới nhau nữa! Nhưng sao thế
nhỉ?...”
Lúc ấy chuông điểm 12 giờ đêm trên con tàu nhà nước. Nhưng hai thủy
thủ của chúng ta vẫn còn ngồi đấy nghĩ về người thân, nghĩ về những người
đã khuất , nghĩ về trăm nghìn chuyện.
Lúc này mặt trời vừa chìm xuống nước lại từ từ nhô lên.
Trời đã sáng.