Giờ nó lao về phía Đông cũng là kết hợp quay trở lại nơi ra đi.
Yann vầ Sylvestre vẫn đứng trên boong tay bám vào lan can, người buộc
vào thành tàu. Họ vẫn gào to bài hát Jean Francois, như say trước sóng gió,
họ căng lồng ngực hát, hát mãi.
“Này các cậu, không sốt ruột à?” Thuyền trưởng ló đầu ra cánh cửa hé mở
hỏi.
Họ không sốt ruột, không lo ngại. Họ tin tưởng ở sự bền vững của con
tàu và sức khỏe của đôi tay. Họ tin vào sự chở che của Đức mẹ mà hình ảnh
là pho tượng bằng gốm đang treo trong khoang giữa hai bó hoa giả, miệng
luôn mỉm cười.
Thường thường người ta chỉ nhìn được những gì ở ngay chung quanh.
Cách xa độ vài trăm mét, chỉ còn nhìn thấy những con sóng bạc đầu cồn lên
rồi lại đổ xuống, nước tung tóe rơi xuống rào rào như mưa.
Nhưng đôi lúc có ánh chớp lóe lên từ phía tây bắc và một luồng gió từ
đấy tràn về. Chân trời bỗng rực sáng, chiếu xuống những con sóng. Cảnh
tượng càng thêm ngổn ngang buồn thảm. Con người thấy lẻ loi giữa bát
ngát trùng dương đầy bão tố.
Một tiếng gào rú lên kinh khủng như giáo đầu cho một bản huyền âm
gieo rắt sự sợ hãi báo hiệu ngày tận thế. Muôn vàn âm thanh hợp sức lại để
đe dọa. Trên kia thì gió gào, nguồn gốc của mọi xáo trộn, một sức mạnh vô
hình, gây nên mọi khủng khiếp. Còn dưới này, ngay sát là tiếng ì ầm của
nước, của sóng, sôi sục tung tóe nhấn chìm, phá phách. Từng khối nước
quăng lên boong. Con tàu Marie rung lên như rên rỉ. Bọt nước trắng xóa cả
mui tàu. Mỗi đợt gió ào đến, con tàu lại lồng lên. Rồi một trận mưa lớn đổ
xuống mưa như quất vào mặt, mưa như thác đổ.
Yann và Sylvesstre vẫn đứng đấy, người buộc chặt vào thành tàu, tay
bám chặt vào lan can . Hễ gió ào đến họ oằn người chống lại . Trên mình
họ, áo nhựa buộc kín cổ chân, cổ tay, cho nước mưa khỏi ùa vào người. Họ
vẫn cười, vẫn hát.
Jean François de Nantes
Jean François
Jean François