Pierre Loti
Sống trong bão biển
Dịch giả: Phạm Văn Vinh
Phần Thứ Ba
Một viên đạn rít trong không. Sylvestre đứng khựng lại, dỏng tai nghe.
Họ có sáu người đang đi trinh sát trên một con đường lầy lội giữa cánh
đồng.
Lại một viên đạn nữa rít trên không. Tiếng viên đạn réo lên; kéo dài
“đdin”, nghe cũng biết đấy là một vật nhỏ, rắn, đi thẳng rất nhanh chạm vào
cơ thể gây ra chết chóc.
Đây là lần đầu tiên Sylvestre nghe loại âm thanh này trong đời nó.
Lại “ddin, ddin”. Đạn vãi xuống như mưa. Nhiều viên rơi ngay cạnh
họ, cắm xuống nước ruộng, kêu đánh bõm làm tóe nước.
Họ nhìn nhau, mỉm cười, nói: Tàu đấy! Hai, ba viên đạn nữa bay là là
mặt đất, chui vào bụi cỏ. Chỉ sau một phút, tiếng đạn ngừng réo. Không
trung lại im bặt. Chung quanh không còn một tiếng động.
Sáu người vẫn đứng, quan sát xem những viên đạn từ đâu đến.
Từ đằng kia, họ nói và chỉ tay về phía một lùm tre, giống như một đảo
nhỏ mọc lên giữa cánh đồng, trong ẩn nhiều mái nhà.
Rồi họ bảo nhau chạy đến, chân họ thụt sâu trong bùn hoặc trượt trên
đất nhão. Sylvestre có đôi chân dài và dẻo chạy đến trước.
Chẳng nghe thấy gì cả. Im phăng phắc.
Nhưng càng lại gần càng thấy rõ hơn. Những cây tre lá nhỏ, những mái
nhà khum khum, nhiều người ẩn sau các bụi cây đứng dậy, tiến lại gần, nét
mặt lộ vẻ tinh khôn lẫn sợ hãi. Rồi đột nhiên họ reo hò, xông ra dàn thành
hàng dọc có vẻ kiên quyết.
Tàu đấy! Sáu người lính thủy nhìn nhau mỉm cười. Nhưng đồng thời
họ cũng thấy tình hình không đơn giản. Đối phương đông lắm. Đằng trước
đằng sau đều có quân, từ các bụi cây hiện ra.
…
Sylvestre hôm ấy đã tỏ ra rất dũng cảm, giá bà nó có mặt hẳn phải hãnh