diện lắm. Chỉ mới mấy ngày mà nó thay đổi hẳn: da nó rám nắng, giọng nó
vỡ ra… Trong một phút do dự, mấy người kia rút lui; riêng có Sylvestre
vẫn tiến lên. Nó đương đầu với cả một toán, cứ báng súng quật bên này bên
kia, nhiều kẻ vỡ đầu vỡ mặt, nằm gục trên ruộng nước. Cuối cùng chúng đã
phải bỏ chạy.
Chúng cúi rạp xuống bò sát đất như những con báo. Sylvestre tiếp tục
truy kích mặc dầu đã bị một phát đâm vào đùi và một phát thọc sâu vào tay.
Bất thình lình, một đứa quay lại nhằm Sylvestre mà bắn. Sylvestre
dừng lại, mỉm cười, khinh bỉ, để mặc tên kia bóp cò và lánh người sang một
bên. Chẳng may mà mũi súng của tên kia cũng bị tiếng nổ bật sang cùng
chiều. Sylvestre thấy nhói ở ngực. Nó biết là thế nào rồi vội quay lại phía
đồng đội, nó nói: “Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”.
Nó há mồm để hớp không khí thì thấy qua một lỗ thủng ở bên trái
ngực, không khí cũng chui vào kêu phì phì như bễ lò rèn, bị thủng. Rồi máu
tràn ra miệng. Nó thấy đau nhói, quằn quại, muốn hít không khí nhưng đã
kiệt sức và tức thở, nằm vật xuống bùn.
***
Mười lăm ngày sau người ta đưa Sylvestre xuống tàu cứu thương để về
Pháp.
Trước đó nó cũng đã được khiêng đến nhiều xe cứu thương lưu động
để chữa nhưng không được. Ngực nó đầy nước, không khí vẫn qua lỗ thủng
tràn vào, kêu ong óc.
Người ta đã gắn cho nó huân chương chiến thắng. Nó cảm thấy vui vui
một chút.
Nhưng dáng vẻ một chiến binh ở nó không còn nữa, vì đau đớn kéo
dài, sốt rét liên miên làm hao mòn. Nó trở lại như một đứa trẻ, luôn nhớ
quê hương. Nó không nói nữa, có hỏi thì trả lời thều thào, mất giọng. Nó
cảm thấy ốm quá, xa nhà quá, phải bao nhiêu ngày nữa mới về đến nhà.
“Liệu có sống được đến bấy giờ không”. Nỗi nhớ nhà luôn ám ảnh nó.
Thức lúc nào, là nghĩ đến lúc ấy. Nó đã van nài cho xuống tàu về ngay, dù
có bất kỳ rủi ro nào.