Nó đòi không khí. Nhưng không khí quá ngột ngạt. Y tá quạt cho nó
nhưng cũng chỉ là hắt vào mũi nó làn không khí ô nhiễm, hít vào thở ra đã
hàng trăm lần.
Đôi lúc nó vùng dậy, muốn ra khỏi cái giường đang nằm, để ra ngoài
kia, nơi thoáng đãng để hòng sống lại, nơi mà các thủy thủ đang đi lại trên
boong, đang ngợp trong gió mát lành ở chòi canh cột buồm. Nhưng tất cả
nỗ lực của nó chỉ đủ nâng cái đầu lên khỏi cái gối rồi lại để phịch xuống.
Nó không làm gì được nữa; cơ thể của nó như bị thần chết dính chặt xuống
hõm giường. Và mỗi lần như thế nó lại mê đi không biết gì nữa.
Cuối cùng, để làm vui lòng nó, người ta phải mở một cửa sổ nhỏ ở mạn
tàu, tuy làm như thế cũng liều, vì biển vẫn động dữ dội.
Cửa mở ra thì có một luồng ánh sáng ùa vào, nhưng là thứ ánh sáng
vàng vọt như từ một ánh đuốc yếu ớt rọi lên, chỉ đủ chiếu mờ mờ cái bệnh
viện đang bềnh bồng trên mặt biển.
Còn không khí thì không thể lọt tới đây. Ngoài trời lúc này chỉ có hơi
nước, nóng và đặc không thở hít được, không đủ ngay cả cho những người
đang hấp hối.
Trong lúc mê man, nó nhìn thấy bà nó đi trên đường, bước gấp trong
lòng lo sợ, mưa quất vào mặt, gió thổi ù ù, vội vàng đến nhận tin nó chết do
bộ Hải quân thông báo.
Nó quẫy đạp, kêu rên. Người ta lau máu và nước trào ra hai bên mép
nó, nước và máu từ trong ngực ộc ra mỗi khi nó giẫy.
Ánh sáng mặt trời lúc chiều tà qua khuôn cửa nhỏ ùa vào nơi giường
nó nằm như một vầng hào quang.
Lúc này cũng mặt trời ấy, đang trên thiên đỉnh cao lồng lộng, chiếu ánh
sáng dịu dàng xuống một túp lều ở Bretague, nơi bà già Yvonne đang ngồi
khâu trước cửa.
Còn ở Islande lúc này mới sáng. Vừng đông chiếu những tia sáng đầu
tiên xuống con tàu Marie đang đậu tại một vịnh nhỏ. Yann cùng với các bạn
chài đang bận vào công việc đánh bắt.
Phía chân trời, ánh nắng tắt hẳn. Trong khoang tàu tối om. Cũng là lúc