những con con, mặt là mặt chim nhưng dáng điệu thì như trẻ con; chúng
chưa mọc đuôi nhưng lông đã có màu xanh, giống như chim bố chim mẹ.
Đặt lên những tấm ván tàu sạch sẽ, trông chúng giống như những chiếc lá
non vừa rụng từ trên cây xuống.
Đôi khi họ tập trung tất cả lại một chỗ, chúng lấc láo nhìn nhau, quay
cổ bên này, quay cổ bên kia như tự ngắm nghía xem hình thù mình thế nào.
Chúng đi tập tễnh trông thật buồn cười.
Họ còn có những con khỉ làm trò nữa, trông rất khác. Họ ôm chúng
vào ngực, nói nựng và vuốt ve.
Đến ba giờ họ mang hai cái túi của Sylvestre để bán đấu giá, theo như
qui định. Tất cả quần áo và đồ dùng trong túi đều lần lượt đem ra rao bán.
Thủy thủ nhiệt liệt hưởng ứng người mua thứ này người mua thứ kia. Trên
các tàu cứu thương thường có kiểu bán thế này nên không ai lấy việc đó
làm ngạc nhiên.
Áo khoác, áo sơ mi, áo may ô, đều lật đi lật lại và được nhấc đi với giá
cao và mau hết.
Bây giờ đến cái hộp nhỏ đựng những vật thiêng liêng. Người ta bán với
giá năm mươi xu. Thư từ đựng bên trong sẽ gửi trả cho gia đình, cả tấm
huân chương chiến thắng nữa. Ngoài ra còn có quyển sach chép bài hát và
quyển sách Nho giáo cùng với một số kim, chỉ, cúc áo mà bà Yvonne đã lo
xa chuẩn bị cho cháu để khi cần vá chữa.
Cuối cùng là hai tượng Phật nhặt ở một chùa, để làm quà cho Gaud.
Trông hai pho tượng này họ buồn cười, không phải họ có ý xấu, mà vì hai
vật này trông thật lạ mắt.
Sau hết là hai cái túi vải bạt, người mua đã gỡ tên chủ cũ thay tên chủ
mới vào.
Thủy thủ quét dọn boong tàu rồi tiếp tục đùa với lũ vẹt và mấy con khỉ.
***
Một ngày vào nửa đầu tháng Sáu, bà cụ Yvonne vừa đi đâu về thì hàng
xóm cho biết văn phòng Hải quân cử người đến gặp.
Chắc là vấn đề liên quan đến thằng cháu bà. Nhưng bà không thấy có