trái quả chín.
Cái cốc lại được rót đầy khi Yann ngồi xuống. Chú bé phục vụ nhồi
thêm thuốc vào các tẩu của các anh thuỷ thủ. Chú bé nhân đấy mà được hút
một tí. Đó là một cậu con trai khoẻ mạnh, nét mặt tròn trịa, là em họ của tất
cả thuỷ thủ này, họ ít nhiều đều là họ hàng với nhau. Chỉ có điều công việc
nặng nhọc, chứ nó được chiều chuộng nhất dưới tàu này. Yann cho nó uống
rượu trong cốc mình, rồi người ta bảo nó đi ngủ. Câu chuyện về vợ con
giữa mấy thủy thủ lại tiếp tục:
“Này Yann, Sylvestre hỏi, bao giờ chúng tôi tổ chức đám cưới của anh
nhỉ?”
“Cậu không thấy xấu hổ, - thuyền trưởng cũng nói, - to xác lộc ngộc hăm
bảy tuổi rồi mà chưa lấy vợ. Bọn con gái nó nghĩ thế nào về cậu nhỉ?”
Với vẻ khinh miệt phụ nữ, Yann nhún vai trả lời:
“Đám cưới của tôi, tôi làm vào đêm nay mà cũng có khi làm ngay bây giờ,
còn tuỳ đấy”.
Yann vừa mới xong năm năm nghĩa vụ quân sự. Thời gian ấy anh ta làm
thuỷ thủ tàu pháo hạm và cũng tại đấy anh học nói tiếng Pháp và có những
luận điệu hoài nghi. Rồi anh kể về cuộc tình mới đây, một cuộc tình dài
mười lăm ngày.
Đó là cuộc gặp với một cô ca sĩ ở Nantes. Một buổi tối đi biển về, đang
ngà ngà say, anh ta đến một quán lớn thấy trước cửa có một phụ nữ bán hoa
giá hai mươi francs một bó. Anh ta mua ngay một bó chẳng biết để làm gì.
Rồi mang vào ném thẳng vào mặt một cô gái đang hát trên sân khấu, nửa để
tỏ tình nửa để chế giễu con búp bê trát quá nhiều son phấn đỏ hồng. Cô gái
cắn câu ngay và đã đi theo anh ta gần ba tuần lễ.
“Lúc tối ra đi nó lại còn tặng cái đồng hồ vàng này nữa” – Yann nói và
quăng chiếc đồng hồ lên mặt bàn cho mọi người xem, như vứt một đồ chơi
rẻ mạt.
Câu chuyện kể với giọng bỗ bã làm ngạc nhiên các bạn chài, những
chàng trai cù mì vốn quanh năm sống với biển cả, giữa đêm tối mịt mùng,
phải nhìn lên trời mới biết những ngày hè nơi bắc cực sắp qua đi.
Cử chỉ của Yann làm cho Sylvestre ngạc nhiên và buồn lòng. Sylvestre là