những ảo ảnh lờ mờ và rối loạn. Họ đã từng quen với cảnh tượng ấy, luôn
luôn đổi thay chung quanh khoang thuyền của họ, mắt họ đã quen với
không gian ấy như mắt những loài chim biển.
Con tàu đứng yên một chỗ, tròng trành làm bật lên tiếng than thở đều đều
như giọng hát xứ Butague do một người ngủ mê hát lên. Yann và Sylvestre
đã chuẩn bị xong cần câu, lưỡi câu, còn người kia cũng đã mở nắp thùng
muối, mài sẵn dao, ngồi đợi đằng sau.
Chỉ một lát, Yann và Sylvestre đã kéo từ dưới nước lên những con cá nặng,
da xám ánh thép.
Những con cá thu tươi rói vẫn đều đều cắn câu, hai người lặng lẽ giật
hết con nọ đến con kia. Còn người thứ ba không ngớt tay mổ bụng, ướp
muối và đếm. Đống cá cao dần sau lưng họ, món tài sản quý giá của họ nay
mai khi quay tàu về. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng không trống
rỗng, ánh sáng thay đổi dần và trở nên thật hơn. Trước đây ánh sáng chỉ
nhợt nhạt như ánh hoàng hôn hay ánh chiều ở miền Bắc, thì bây giờ lại như
lúc bình minh, mặt biển như tấm gương phản chiếu những tia hồng;
Bỗng chốc Sylvestre bảo Yann: “Anh phải cưới vợ đi anh Yann ạ”. Lần
này nó nói một cách nghiêm túc, vì nó biết rằng anh ấy đã để mắt vào một
cô gái ở Bretagne nhưng nó rụt rè không dám nói ra vì là vấn đề quan trọng
không dám đụng đến.
Yann mỉm cười trả lời: “Được rồi, sẽ có ngày tao cưới, nhưng không phải
kết hôn với một cô gái nào ở quê đâu, tao sẽ kết hôn với biển cả”. Anh nói
câu ấy vẫn với giọng khinh khỉnh như thường lệ và nói thêm: “Tao sẽ mời
tất cả chúng mày đến dự tiệc cưới của tao”.
Họ cứ vừa trò chuyện vừa câu, chứ không ngừng tay mất thì giờ, họ đang
gặp một bãi cá lớn, một đàn cá đang kéo nhau đi tìm mồi, bơi qua suốt hai
ngày rồi mà chưa hết.
Cả ba người dã không ngủ đêm qua, câu suốt mười ba tiếng liền được
hơn một nghìn con cá thu cỡ thật lớn, vì vậy tay họ mỏi rời và vừa câu vừa
ngủ. Chỉ có cơ thể họ thứ, tự cơ thể nó câu, còn hồn họ thì lơ lửng trong
giấc ngủ. Nhưng vì không khí ngoài trời trong lành như thuở hồng hoang
đầy sinh khí nên tuy có mệt mà ngực họ vẫn nở nang, má vẫn tươi mát.